Càng thành công, con gái càng ngại lấy chồng?
Viết bài này thật ra cũng hơi lăn tăn? Vì mình là con trai lại viết về cái đề tài dễ bị ném gạch này thì thú thực là cũng hơi run. Nhưng thôi, nghĩ sao thì nói vậy hi vọng là bà con sẽ thương tình.
Mình có bà chị sinh năm 76, giờ đang làm cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. Bà nhìn cũng được, không thuộc loại xinh xắn nhưng mà dễ nhìn, ăn nói lại có duyên, vậy mà giờ vẫn chưa lấy chồng!
Có lần đi cafe, chị em cũng nhỏ to với nhau. Bà than phiền là chán lắm, bà ý sắp mua nhà riêng (giờ bà ý vẫn đang ở cùng 2 bác mình). Rồi than vãn: tao ở nhà khổ lắm, 2 bác mày cứ suốt ngày càu nhàu, rồi đi tìm mối nọ mối kia, bắt tao phải đi xem mặt, nói chuyện. Thật là mệt mỏi.
Mình cũng cười nói: sao chị không ừ đại một anh đi, cho đỡ phiền, chứ em thấy như chị kể cũng khổ.
Bà cười nhạt: không có đâu em, như chị sống giờ sướng. Tự do tự tại, giờ vớ bừa vào rồi như vác tròng vào cổ.
Rồi buôn chuyện linh tinh. Đưa bà ý về chỗ làm, đi đường tự nghĩ: như bà này, làm cũng gọi là thu nhập cao, vậy mà sao lại ko lấy? Hay tại bà kén quá.
Rồi ngẫm thương bà ý lắm, mỗi lần tết nhất, giỗ lạt, chẳng bao giờ xuất hiện, vì sợ trong họ mọi người nói ra nói vào. Bà ý tính lại nóng, nghe vài câu là bắt đâù xù mặt lên.Vài lần như thế là thôi, khỏi xuống.
Mà không chỉ có bà này đâu nhé, giờ đi làm cũng quen vài chị lớn, cũng như thế luôn. Các bà ý tâm sự: cái hồi mới ra trường tao cũng tính lấy chồng đấy. Nhưng rồi trục trặc, rồi thời gian qua đi, gặp gỡ nhiều lại thấy may mình không lấy người như thế. Rồi đi làm, thấy cảnh gia đình bây giờ mà nản quá. Thế rồi quen, giờ cũng quen luôn cảnh ở một mình.
Nói thì thế, nhưng ngày lễ, rồi những dịp gặp mặt hội họp, tôi biết các chị cũng chẳng vui được trọn vẹn. Phải chăng, giờ lấy chồng với người như chị là quá khó?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét